Tôi bị dọa rớt cả điện thoại xuống đất, giọng nói gấp gáp của Tô Dương vội truyền tới:
“Tinh Loan, mau mặc bồ đồ tràng hải thanh* anh tặng em hôm trước đi, anh sẽ tới ngay!”
(*) đồ hán phục của các tu sĩ, Phật tử
Tôi hớt hải bò dậy chạy vô phòng bà ngoại, đóng sập cửa lại, lấy chiếc gương đuổi tà của bà ngoại chiếu ngay cửa phòng.
Trước đây Tô Dương có tặng cho tôi một bộ tràng hải thanh nhân dịp sinh nhật, tôi chê nó vừa xấu vừa quê mùa nên mới tặng cho bà ngoại.
Tôi xông thẳng tới tủ đồ, vội mở cửa tủ ra, đồ của bà ngoại vẫn chưa kịp dọn dẹp, tôi phải lục tung tủ lên để tìm nó.
Con quỷ nam đồng đứng ngoài cửa đang giở cái giọng nỉ non dụ ngọt tôi, nếu tôi không biết tình hình ở ngoài kia chắc tôi còn lầm tưởng nó là đứa trẻ đáng thương bị lạc mẹ: “Chị ơi, em ở ngoài này một mình sợ quá, chị ra ngoài này chơi với em đi?”
Tôi nhắm mắt bịt tai cố làm lơ nó, liếc mắt thấy bộ đồ tràng hải thanh bị bà ngoại treo lên mép tủ
Vừa kéo cái áo xuống, một nữ quỷ mặc đồ đỏ chói đang nằm co ro trong góc tủ, bất thình lình quay đầu lại, gương mặt trắng bệch chi chít mấy vết sẹo gớm ghiếc dí sát vô mặt tôi.
Tôi bị dọa sợ té nhào xuống đất vội vàng bò lùi lại, lấy đồ che chắn trước người mình, hai tay run rẩy, ngập ngừng nói: “Oan có đầu nợ có chủ, tôi và cô không thù không oán, xin cô đừng hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-cay-canh-chi-mang/1528738/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.