Cát Tường nhìn thấy vẻ mặt Tề Nhiễm thay đổi là biết mình không thích hợp ở lại, bèn lặng lẽ ra ngoài. Tề Nhiễm nhìn lên Lâm Duyệt, hỏi: “Sao Duyệt lại vào cung rồi?”
Y vừa mới về cung thì Lâm Duyệt đã theo đến, đây là điều Tề Nhiễm không ngờ đến.
Lâm Duyệt cũng không chê giấu suy nghĩ của mình, nói thẳng: “Ta lo cho em nên mới vào cung.”
Cũng may hiện giờ người trong cung vẫn cho rằng hắn là người được Tề Nhiễm xem trọng, nếu không thì vào cung gặp Tề Nhiễm sẽ trở thành việc khó rồi.
Tề Nhiễm khẽ ừ một tiếng, y chỉ cảm thấy được gặp Lâm Duyệt thì trong lòng đầy vui thích, những gì vừa mới dự định phải làm ngay lập tức thì lại không còn muốn nghĩ đến nữa. Cuối cùng y cũng biết cái gì là ái tình, chính là chỉ cần nhìn thấy người kia là niềm vui đã ngập tràn. Tề Nhiễm nghĩ mình đã thua trong tay Lâm Duyệt thật rồi. Nghĩ lại những gì Lâm Duyệt làm tối qua, nếu đổi thành người khác thì dù chỉ chạm vào y cũng đã đủ để y thẳng tay giết chết rồi, nhưng Lâm Duyệt thì khác, Tề Nhiễm chỉ cảm thấy ngượng ngùng và mất tự nhiên trước những đụng chạm của hắn, chứ không còn cảm xúc nào nữa.
Với tính cách của Tề Nhiễm thì sẽ không diễn tả tâm trạng này thành lời, nhưng ánh mắt thì không lừa gạt được. Hết thảy tình cảm của Tề Nhiễm đều thể hiện trong đôi mắt trong veo như ngọc ấy, không hề che giấu.
Lâm Duyệt vươn tay chạm vào khóe mắt y, cảm nhận làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/584483/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.