Lâm Duyệt nhìn đăm đăm vào kinh văn trên bàn, cảm xúc trong lòng thật khó diễn tả. Từ khi hắn hôn mê bất tỉnh, linh hồn đã thoát ra khỏi cơ thể rồi, nhưng lần này không biết vì sao mà hắn lại không thể trở lại thân xác kia, cũng không thể rời khỏi xác mình quá xa, nếu không thì cơ thể đó chẳng khác nào đã không còn hô hấp nữa. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn là Tề Nhiễm không còn thấy hắn nữa.
Khoảng thời gian này, Lâm Duyệt đã trải nghiệm được tâm trạng bất lực khi không ai nhìn thấy mình. Thật ra khi phát hiện những gì mà Tề Nhiễm sắp xếp, đầu óc hắn tràn ngập lửa giận. Khi cản lưỡi kiếm trí mạng cho Tề Nhiễm, Lâm Duyệt chẳng có cảm giác gì cả, bảo vệ Tề Nhiễm là bản năng. Nhưng hắn bảo vệ Tề Nhiễm không có nghĩa là hắn không giận.
Khi quan hệ giữa Tề Nhiễm và Tề Tĩnh càng lúc càng căng thẳng, Lâm Duyệt đã có dự cảm rồi. Trong thời gian đó, Tề Nhiễm không muốn để hắn tiếp cận Tề Tĩnh, y thậm chí còn đề phòng Tề Tĩnh trong mọi thời khắc. Tuy Lâm Duyệt không tiếp xúc nhiều với Tề Tĩnh, nhưng hẳn vẫn hiểu tương đối về kẻ này. Tề Tĩnh là người cực kỳ thông minh, hơn nữa còn rất biết lợi dụng cơ hội. Một khi Tề Tĩnh đã nảy sinh nghi ngờ với hắn, thì việc gã muốn làm chắc chắn là diệt trừ hắn, tránh sau này hắn sẽ mang đến nhiều phiền toái hơn. Lâm Duyệt biết Tề Nhiễm lên kế hoạch cho sự kiện ám sát mà này không phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/584491/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.