Từ khi Hoàng đế phong ấn đến ngày tổ chức tiệc giao thừa thực ra cũng chẳng quá lâu. Nhưng với Tề Nhiễm, vài ngày ngắn ngủi này lại vô cùng khó chịu đựng. Vì tính ra y đã không gặp Lâm Duyệt hơn nửa tháng rồi, mỗi lần làm xong hết công việc trở lại Đông cung, y lại thấy cung điện vắng vẻ, trái tim cũng trống rỗng. Đêm đó, sau khi thảo luận với Lâm Duyệt những việc sẽ làm trên tiệc giao thừa, hắn liền nói cần phải kiểm tra lại phẩm chất của người được chọn ra tay, sau đó không còn xuất hiện nữa.
Cả ngày lẫn đêm đều không.
Mỗi ngày Hoàng đế đều cho gọi y, cộng thêm các thành viên trong hoàng thất đến bái kiến trước năm mới, y cũng không thể ra khỏi cung tìm Lâm Duyệt. Nhưng Lâm Duyệt vậy mà nỡ lòng không lộ diện. Có những đêm khuya không người, Tề Nhiễm lại thầm nghĩ, có phải Lâm Duyệt không để tâm đến mình nữa. Suy nghĩ này không xuất hiện vào ban ngày khi y bận rộn, nhưng nửa đêm chỉ còn lại một mình cô độc, nó cứ mãi vờn quanh trong đầu y. Tề Nhiễm chưa bao giờ để tâm đến một người như vậy, kiếp trước không có, kiếp này lại càng không cần nói.
Có những khi chỉ cần nghĩ đến tên Lâm Duyệt, y cũng đã thấy tủi thân, Lâm Duyệt nhìn như đa tình, ngoài miệng thường nói những làm vui lòng người khác, càng khiến y động lòng, nhưng y cũng biết rõ, hắn là một người rất lạnh nhạt. Hai người đều trút vào mối tình cấm kỵ này như nhau, nhưng Tề Nhiễm vẫn luôn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/584535/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.