Lâm Duyệt chậm chạp ngồi dậy, cảm thấy đầu mình nặng như đeo đá, phổi lại nóng như thiêu như đốt, cổ họng ngứa ngáy, hắn vừa ngồi dậy đã lập tức ho sặc sụa, đến nỗi tưởng như có thể ho cả lá phổi ra vậy.
Bên tai vang lên tiếng gọi vui mừng thiếu gia đã tỉnh, cần đi thông báo của tỳ nữ, cũng có người bưng trà đến cho hắn uống để giảm bớt hơi lạnh trong cổ họng.
Sức khỏe của chủ nhân cơ thể này vốn đã không tốt, dễ cảm lạnh, thời tiết chỉ hơi lạnh một chút là trong phòn đã phải đốt than sưởi ấm, mùa hè cũng chưa bao giờ dùng thứ giảm nhiệt như nước đá. Bây giờ lại đang đúng vào lúc đầu xuân lạnh lẽo, cậu ta rơi xuống nước lạnh như băng, vì thế lại càng dễ dàng sốt cao.
Sau ho một hồi kinh thiên động địa, Lâm Duyệt ổn định lại nhịp thở của mình, thuận tay nhận lấy khăn tay mà tỳ nữ Bán Hạ đưa đến lau miệng, sau đó trả lại khăn cho Bán Hạ, chuẩn bị xuống giường. Bán Hạ là người mà Trương thị tự mình dạy dỗ cẩn thận rồi mới đưa đến hầu hạ Lâm Duyệt, được xem như là nha hoàn đứng đầu của Ngô Đồng Trai, tính cách linh lợi, làm việc khéo léo.
Thường ngày, nàng vô cùng chú ý đến việc ăn mặc đi lại của Lâm Duyệt, cộng thêm nguyên nhân từ phía Trương thị, nên Lâm Duyệt cũng xem trọng nàng hơn người khác một chút.
Lúc này, Bán Hạ thấy động tác của Lâm Duyệt, vội vàng tiến đến đỡ hắn, dịu giọng nói: “Thiếu gia, ngài vừa rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651756/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.