Nhân lúc Lâm Lương chưa kịp phản ứng, Lâm Duyệt đã dồn dập cho lão vài cái tát. Sau cùng tay của Lâm Duyệt vì dùng sức quá độ mà tê dại rồi, hắn mới lạnh lùng hừ một tiếng, chân đạp lên đùi Lâm Lương, đạp cho lão ngã ngửa ra đất.
Nhờ một loạt hành động này mà tâm trạng của Lâm Duyệt dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng dù sao thì ông cụ Lâm cũng đã cao tuổi, tuy bề ngoài nhìn còn khỏe mạnh nhưng xương cốt cũng không còn được như xưa, chỉ mới đánh vài cái mà đã thở hổn hển. Lâm Duyệt dựa vào góc bàn thở dốc, hắn nhìn chằm chằm Lâm Lương với gương mặt sưng đỏ và ánh mắt vừa sợ vừa giận, lạnh nhạt hỏi: “Sao hả? Ta đánh ngươi, ngươi cảm thấy không phục?” Nếu mà Lâm Lương dám nói một chữ đúng , hắn liền tiếp tục dùng vài cái tát nữa mà giáo dục lão.
Lời của hắn cũng đánh vỡ sự ngơ ngác và hoảng loạn bất an của Lâm Lương, lão cố nhịn cơn đau trên mặt, lồm cồm bò dậy quỳ ngay ngắn, sau đó mới khóc lóc thổn thức: “Phụ thân, ngài đánh con, con không dám bất mãn trong lòng, con chỉ muốn biết nguyên nhân……”
“Dẹp hết cái trò màu mè của ngươi, ngươi tưởng ta là trẻ con ba tuổi à? Cho ngươi biết, nước mắt của ngươi chỉ có tác dụng với mẹ ngươi thôi, với ta thì không đáng tiền đâu.” Lâm Duyệt lạnh lùng nói.
Lâm Lương căn bản là không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lão không biết mình đã làm gì mà chọc trúng sợi dây thần kinh nhạy cảm của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651764/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.