Dưới ánh đèn, mọi người đều nhìn thấy tình cảnh trong đại điện. Bên cạnh Hoàng đế là An quý phi, Mai phi và, người của hậu cung gần như không có ai bỏ chạy. Tề Nhiễm đứng chắn phía trước Hoàng thượng, cánh tay bị thương, khi Tề Anh chưa kịp đuổi đến, y dùng tay cản một nhát kiếm chém về phía Hoàng thượng, lúc này máu tươi đã nhuộm đỏ ống tay áo, rơi trên vạt áo.
Các vị quyền quý đương triều thì cách Hoàng đế không xa, đối với ông cụ Lâm thì đây là một cơ hội tuyệt vời, ông rất muốn nhận thay Hoàng thượng một nhát kiếm đó, dù có phải chịu đau nhưng lại đổi về lòng tin của Hoàng thượng, chỉ tiếc là các quan viên như bọn họ cách Hoàng đế xe hơn so với đám con cháu tông thất, vì vậy đến khi mọi việc kết thúc, bọn họ vẫn chưa chạy đến bên cạnh Hoàng đế được.
Cũng may là bọn họ đã có hành động, Hoàng thượng lòng sáng như gương, tất nhiên là sẽ nhìn thấy tấm lòng bảo vệ quan vương của bọn họ.
Hoàng thượng ngửi mùi máu tanh trong đại điện, cảm thấy cả người đều khó chịu. Ngài nghiêm mặt tiến lên, đẩy những người đang chắn trước mặt mình ra, sau khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Tề Nhiễm thì nheo mắt, ánh mắt âm u không rõ ràng, nghiêm giọng ra lệnh cho ngự y băng bó chữa trị cho Tề Nhiễm.
Sau đó, ánh mắt của Hoàng thượng dời đến trên người Tề Anh đang cầm kiếm đứng đờ ra, thần sắc rất bình tĩnh, không nhìn ra là vui hay giận. Quan lại trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651807/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.