Sau khi rời khỏi cung Văn Ương, Hoàng đế liền trực tiếp đến cung điện của An quý phi, khi ngài đến, An quý phi và Tề Tĩnh đều có mặt. Hai người thấy vẻ mặt Hoàng đế đầy sự giận dữ thì chỉ quay ra nhìn nhau, sau đó quỳ xuống vái chào.
Hoàng đế ngồi xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm An quý phi, chứ không cho bà ta và Tề Tĩnh đứng lên. Tề Tĩnh ngầm cân nhắc tình hình hiện tại rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Bẩm phụ hoàng, phải chăng nhi thần và mẫu phi đã làm gì khiến cho phụ hoàng nổi giận?”
Gã có gương mặt rất đẹp, cả người lại toát ra vẻ cao quý, thường ngày Hoàng đế cũng rất thích đứa con này, đối xử với gã tương đối hòa nhã. Nhưng những sự việc xảy ra hôm nay khiến Hoàng đế không còn tâm trạng mà vui cười với bất cứ ai.
Hoàng đế hỏi: “Chuyện bên cung Văn Ương, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói sao?”
Tề Tĩnh vẫn không biến sắc, đáp: “Phụ hoàng sai người bao vây cung điện của Mai phi nương nương là việc lớn, mẫu phi là Quý phi, tất nhiên là phải biết chuyện. Vừa rồi mẫu phi còn đang nói với nhi thần rằng không biết Mai phi nương nương phạm phả sai lầm gì mà khiến cho phụ hoàng tức giận đến thế.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Lẽ nào Quý phi không biết là vì sao?”
An quý phi lúc này mới tái mặt, bà ta ngước gương mặt diễm lệ lên, lo lắng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp hàng ngày đúng là thích chiếm ưu thế, chuyện gì cũng thích so sánh, lại thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651874/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.