“Mai phi? Ngươi tận mắt thấy à?” Lâm Duyệt không quá ngạc nhiên khi nghe Tề Nhiễm nói người, hoặc hồn ma mà y nhìn thấy là Mai phi. Dù sao thì phi tần đã chết gần đây chỉ có một mình Mai phi, mà bản thân bà ta cũng là một rắc rối, sau khi chết biến thành hồn ma, nghe cũng rất có lý.
Nét mặt Tề Nhiễm không đổi, y đáp: “Nhìn thấy nhưng cũng không hẳn là thấy rõ.”
Lâm Duyệt nhướn mày hỏi: “Nghĩa là thế nào?”
Tề Nhiễm cười cười, nhưng nét mặt lại lạnh nhạt. Hôm qua tuy rằng Lâm Duyệt không vào cung, nhưng y vẫn ngủ rất trễ. Buổi sáng xảy ra quá nhiều việc, lúc thì y cho rằng Lâm Duyệt quá to gan lớn mật, khi lại cảm thấy hành động của bà cụ Phỉ quá đáng giận. Những việc này cứ thay phiên nhau nhảy ra trước mắt, dù Tề Nhiễm đang nằm trên giường mềm mại ấm áp cũng không ngủ được.
Không biết qua bao lâu, y mơ màng thiếp đi, thế rồi y loáng thoáng nghe thấy có người đang khóc bên tai mình, khóc rất thảm thiết bi ai, còn thì thầm bên tai y, kêu mình chết thảm quá. Tề Nhiễm bị tiếng khóc đó làm phiền, y mở mắt ra thì thấy một bóng trắng ngồi ngay đầu giường mình, tóc dài che mặt, mà phục sức và kiểu tóc đó thì rất giống Mai phi.
Tề Nhiễm chỉ nhớ mình rất buồn ngủ, nhìn thấy bóng trắng đó xong thì lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Chờ đến khi y mở mắt ra lần nữa thì trước mặt đã không còn ai, trong phòng rất yên tĩnh. Y nhìn đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651886/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.