Nghe Lâm Duyệt nói vậy, trong lòng Bán Hạ rất là khó xử, nàng là người do Trương thị dạy dỗ, bình thường không dám nói gì trái ý Trương thị. Nhưng những ngày này, nàng cũng khá hiểu tính Lâm Duyệt, nên chỉ do dự một lát, bèn không nói gì nữa mà ra ngoài truyền lời.
Trương thị và Lâm Như Ý không hề nghĩ rằng bọn họ đến mà Lâm Duyệt lại không thèm ra gặp mặt. Sắc mặt Lâm Như Ý đã chuyển thành âm u khó coi, Trương thị thì không thể hiện sự bất mãn, bà ta chỉ hơi cau mày nhìn Bán Hạ, hỏi: “Duyệt Nhi không khỏe thế nào? Có cần mời thầy thuốc hay không?”
Bán Hạ biết Trương thị hoàn toàn không phải người ôn hòa như mặt ngoài, nàng vội nói: “Thưa phu nhân, thường ngày thiếu gia vẫn có vẻ khỏe mạnh, nhưng thực ra thì không phải rất khỏe. Ban đêm thì ngủ rất say, mà gần như cả ban ngày cũng nửa ngủ nửa thức.”
Khi nói đến đây, giọng nói của Bán Hạ đã hơi run lên, ẩn chứa nỗi bi thương khó diễn tả thành lời. Nàng không biết nên làm sao để nói ra rằng dáng vẻ Lâm Duyệt khi ngủ vào ban ngày chẳng khác gì một người chết, sắc mặt tái trắng, hơi thở yếu ớt gần như không có. Người hầu trong Ngô Đồng Trai đều có cảm giác nói không chừng một ngày nào đó Lâm Duyệt cứ ngủ như thế rồi không bao giờ thức dậy nữa, vì vậy mỗi lần Lâm Duyệt tỉnh lại, nhóm người hầu như các nàng đều vừa thấy khó chịu vừa thấy bi ai thay hắn.
Vì Bán Hạ nói vậy, Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651902/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.