An quý phi bị giam vào lãnh cung, Tề Anh và Tề Tĩnh cũng liên tục bị giam lỏng, cả hậu cung và triều đình đều yên tĩnh lại. Những phi tần có con cái trong hậu cung càng trở nên cung kính với Thái tử Tề Nhiễm, vì ai cũng biết đã không còn người tranh giành với Tề Nhiễm nữa.
Hoàng thượng vốn đã yêu thương Tề Nhiễm, vì thế khoảng thời gian tiếp đó rất bình yên và thoải mái.
Nhưng thời gian trôi dần, xuân đi thu đến, thời tiết trở lạnh, có một số việc lặng lẽ thay đổi. Tề Anh ở trong Phật đường thì ngoan ngoãn đọc kinh, nhưng Tề Tĩnh thì không, gã tuyệt nhiên không nhắc đến việc xin tha cho An quý phi, nhưng hễ đọc sách gì, có tâm đắc gì, gã đều sai người dâng lên Hoàng đế.
Hoàng đế ban đầu không muốn đọc, sau lại vô tình mở ra xem thử, phát hiện những gì Tề Tĩnh viết cũng có độ sâu sắc, có giải thích độc đáo về văn chương, thế là lại thường lật xem. Thỉnh thoảng còn phê thêm vài câu lên đó, khiến cho Tề Tĩnh lại càng dốc lòng dốc sức học tập hơn.
Dù người khác nghĩ thế nào, Tề Tĩnh vẫn là bị Hoàng đế ghét bỏ vì việc của An quý phi, bây giờ lại dựa vào chính sức lực của mình mà giành lấy một chỗ đứng trong lòng Hoàng đế.
Cùng lúc đó, Tề Nhiễm do chính tay Hoàng đế dạy bảo đã ngày càng chiếm được sự kính trọng của quần thần trong triều. Rất nhiều người đều cảm thấy Thái tử Tề Nhiễm có cách hành xử rất đáng tin cậy, nhiều người muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651908/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.