Đối với câu hỏi của Hoàng đế, lần này Lâm Duyệt lại không giành nói trước ông cụ Lâm. Ông cụ nhăn mặt, nói ra việc Lâm Duyệt dùng ghế đẩu đánh ngất Lâm Lương, bỏ qua chuyện ban đầu bọn họ chất vấn và hoài nghi Lâm Duyệt là ma quỷ, bởi vì những việc này nói ra thì quá đỗi hoang đường.
Ông cụ Lâm nói xong hết mọi việc thì quỳ trên mặt đất khóc lóc than thở một cách bi thảm: “Bẩm Hoàng thượng, lão thần dạy cháu không nghiêm, thật không còn mặt mũi nào nhìn Hoàng thượng, cũng có lỗi với Thái tử.”
Hoàng đế cau mày, dù sao thì Lâm Duyệt cũng là người mà ngài chính miệng phong quan để phò trợ Tề Nhiễm, bây giờ làm ra chuyện đại nghịch như thế, trong lòng ngài cũng thấy thất vọng. Ngài nhìn sang Lâm Trung và Lâm Duyệt, hỏi: “Các ngươi có gì để nói?”
Lâm Trung im lặng, không còn gì để nói.
Lâm Duyệt thì nghiêm mặt đáp: “Bẩm Hoàng thượng, tuy tự cổ chí kim thì con cháu không nên nói ra sai lầm của trưởng bối, nhưng trước mặt Hoàng thượng thì không có cha con chỉ có quân thần. Vi thần không hề có ý ra tay với tam thúc, vì bọn họ ác ý vu cáo cho vi thần, muốn đẩy vi thần vào chỗ chết, vì thế nên mới đánh vi thần bị thương thành thế này.”
Nói xong, Lâm Duyệt kể lại toàn bộ sự việc bằng tốc độ nhanh nhất, đương nhiên vết thương của hắn thì phải đổ lên đầu mấy người nhà họ Lâm. Nói trắng ra thì hắn bị hãm hại là ma quỷ, vì không thừa nhận nên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651929/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.