Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt cười tủm tỉm lại đột ngột nói ra những lời này, cảm thấy mình chẳng khác nào bị người ta lột sạch, bị nhìn thấy hết tất cả bí mật vậy. Nếu Tề Nhiễm không muốn cho Lâm Duyệt phát hiện ra việc này, y hoàn toàn có thể tìm một người lạ mặt đến dẫn dắt Lâm Duyệt mua hoặc thuê lại nhà với giá thấp. Quá trình có thể khó khăn hơn, nhưng tuyệt đối sẽ không để Lâm Duyệt phát hiện ra vấn đề.
Nhưng y không làm vậy mà lại bảo Phỉ Thanh đến tìm Lâm Duyệt, để Phỉ Thanh dẫn hắn đến nhà mới. Ngoài miệng thì y nói không muốn cho Lâm Duyệt biết những việc này là do mình làm, nhưng tiền thức lại biết rõ, với sự thông minh của Lâm Duyệt, hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra bất thường trong đó. Cho nên che giấu của y thật ra chẳng phải là che giấu, mà chẳng qua chỉ là quang minh chính đại rồi phủ lên một tấm sa mỏng mà thôi.
Nhưng Tề Nhiễm không nghĩ đến việc Lâm Duyệt sẽ nói thẳng thừng ra như thế, lúc này y cảm thấy vừa hoảng loạn vừa xấu hổ. Y mím môi nhìn Lâm Duyệt, sắc mặt lạnh nhạt mà nói: “Lâm đại nhân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Cô giấu giếm là vì muốn hại ngươi?”
Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm thẹn quá hóa giận rồi nói không lựa lời thì bật cười, hắn chậm rãi bay đến bên cạnh Tề Nhiễm, nhìn thẳng vào mắt y, thong thả nói: “Ta tất nhiên không có ý đó, nhưng biết người làm những việc này là ngươi, ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/651939/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.