Lâm Duyệt về đến nhà của mình với bộ dạng không chút vui vẻ nào, nhóm người Bán Hạ và Đinh Hương thấy vậy thì quay ra nhìn nhau, sau đó chuẩn bị im lặng lùi ra. Các nàng vẫn khá hiểu tính Lâm Duyệt, nếu Lâm Duyệt không vui thì sẽ thích ở một mình, mà bây giờ sắc mặt hắn lại âm u, rõ ràng là tâm trạng không tốt, các nàng tất nhiên sẽ không luẩn quẩn trước mặt khiến hắn khó chịu thêm.
Nhưng lần này lại khác trước, Bán Hạ vừa đi được vài bước thì Lâm Duyệt đột nhiên mở miệng: “Bán Hạ, chờ một chút.”
Lần đầu tiên Bán Hạ được Lâm Duyệt gọi bằng giọng điệu ôn hòa như vậy, phản ứng đầu tiên không phải vui mừng mà là kinh sợ. Nàng còn tưởng rằng mình đã làm sai cái gì đó chọc giận Lâm Duyệt. Thấy Bán Hạ sắp khóc đến nơi, Đinh Hương vốn định đi cũng dừng bước, nàng cắn răng đứng lại, nhìn xem Lâm Duyệt định làm gì.
Bán Hạ cũng cảm kích trước phản ứng của Đinh Hương, nàng cười khẽ với Đinh Hương rồi mới cung kính gọi Lâm Duyệt: “Đại nhân?”
Thật ra vốn nên gọi Lâm Duyệt là lão gia, nhưng hắn không thích cách xưng hô này, cảm thấy quá già nua, thế là quyết bắt các nàng đổi cách gọi.
Lâm Duyệt không biết Bán Hạ đang âm thầm rối rắm và tưởng tượng phong phú, hắn chỉ hỏi: “Ngươi có từng thích ai chưa?”
Đây là lần đầu tiên Lâm Duyệt yêu đương tính từ khi ra đời, đối tượng lại đặc biệt đến vậy, thỉnh thoảng hắn cũng có cảm giác không biết nên làm gì. Có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-dich-ton-dich-truong-ton/652052/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.