Trước mắt Lục Chúc Chúc là cảnh tượng náo nhiệt như đang xem phim hành động.
Cô bé không hề nghĩ rằng ông nội lại khỏe mạnh đến vậy, mấy tên côn đồ khác đuổi theo, người cậu cầm đầu bị ông nội đánh ngã chỉ với một đòn, xoay người lại, chân sau đạp bay hai người.
Ông nội tới trước mặt cậu, nắm cổ áo hắn lên, trầm giọng nói: “Còn bắt nạt trẻ con nữa hay không?”
“Liên quan gì đến mày!”
“Ầm”, đầu của hắn bị đập trên đất, kêu to lên vì đau đớn: “Chết tiệt!”
“Còn bắt nạt trẻ con nữa không?”
“Không không không, không dám!”
Lục Chúc Chúc nhấn nút “Mở cửa” thang máy thật mạnh, vừa hồi hộp vừa thấy kích thích, cảm giác vô cùng an toàn.
Ông nội thật là tuyệt!
Ngoài hành lang lại có tiếng bước chân, hai ba tên đàn em cũng đuổi ra khỏi cửa.
Lục Hoài Nhu không dây dưa với bọn họ nữa, vọt vào trong thang máy.
Lục Chúc Chúc nhấn nút đóng cửa, đám người kia liền bị nhốt ở ngoài.
Lục Hoài Nhu tháo khẩu trang xuống, thở hổn hển, lẩm bẩm nói: “Nếu giờ mà là hai năm trước thì một đứa cũng đừng hòng chạy thoát.”
Lục Chúc Chúc nhớ lại mà sợ, há miệng run rẩy hỏi:”Ông nội.. ông nội có bị thương không ạ?”
Lục Hoài Nhu điều tiết hơi thở, lại đeo khẩu trang lên: “Làm ông đây bị thương à, chờ thêm mấy năm nữa đi.”
“Ôi, ông nội thật là hung dữ.”
“Yên tâm, ông đây không đánh trẻ con.”
“Có thật không ạ?”
Lục Hoài Nhu hơi do dự, bổ sung thêm: “Trên nguyên tắc là không đánh.”
Lục Chúc Chúc: …
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-cua-sieu-sao/2337737/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.