Rạng sáng, Lục Hoài Nhu ôm Lục Chúc Chúc đang ngủ say về nhà.
Vì phòng cho khách chưa dọn dẹp nên chỉ có thể để cô gái nhỏ ngủ trên giường của anh.
Anh thì nằm trên ghế sô pha, nằm ngủ suốt cả đêm mà chưa thay quần áo.
Ngày hôm sau, Lục Chúc Chúc dụi mắt, mơ màng đi xuống cầu thang.
Vừa mới mở cửa phòng bếp, thấy Lục Hoài Nhu đang đeo tạp dề màu trắng, gắp một sợi mì từ trong nồi ra.
Tạp dề trắng có hơi nhỏ không thể ôm trọn bờ vai và vòng eo rộng của anh, mặc trông rất chật chội.
“Ông nội, Chúc Chúc muốn đổi váy nhỏ.”
Lục Chúc Chúc kéo chiếc váy nhỏ bẩn thỉu của mình, đáng thương nói: “Con phải tắm nữa, cũng thúi rồi!”
“Ở đây không có quần áo cho con thay đâu.” Lục Hoài Nhu không quay đầu lại, vẫn đang chuyên tâm nấu mì: “Lát nữa chú Tiểu Ngải sẽ đem quần áo tới, ăn sáng trước đã.”
Vì vậy Lục Chúc Chúc đi tới bàn ăn, ngồi trên băng ghế cao, dùng đũa nếm thử mì.
Đây là lần đầu tiên Lục Hoài Nhu tự mình xuống bếp nấu đồ ăn, anh mong đợi nhìn Lục Chúc Chúc: “Như thế nào?”
Lục Chúc Chúc ăn miếng đầu tiên, người co rụt lại, phát ra một tiếng: “Ọe ~”
Lục Hoài Nhu bất mãn cau mày: “Khó ăn như vậy à?”
“Ông nội, mì này ngọt quá.”
“Đùa gì thế!”
Lục Hoài Nhu dùng đũa gắp một sợi mì lên nếm thử, lập tức phun ra ngoài.
Anh đã nấu một chén mì ngọt!
“Ông nội, hay là ông nội già rồi nên bị hoa mắt, nhìn nhầm đường và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-cua-sieu-sao/2337740/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.