Ngày Cảnh Tự đi, trên bầu trời nổi lên một trận mưa nhỏ, gió rất nhẹ, tựa hồ không đành lòng quấy rầy tâm trạng của cậu bé.
Cậu đứng trước xe, cuối cùng là nhìn quyến luyến vào cửa sổ phòng Lục Chúc Chúc.
Lục Chúc Chúc trốn sau bức màn, che miệng lại, cố gắng không khóc.
Giống như tỉnh giấc sau một giấc mộng dài.
Bản nhạc piano của “Spirited Away” bay bổng trong giấc mơ, là một vườn hồng bất tận, trải đầy hoa hồng vàng rực rỡ.
Sau đó, trong suốt một thời gian dài, Lục Chúc Chúc luôn mơ thấy ngày chia tay ấy. Giữa trời nổi mưa bụi hơi lạnh, mơ thấy đôi mắt đen láy của Cảnh Tự.
Lục Chúc Chúc năm lớp 6, được chứng kiến đám cưới thế kỉ của Lục Tuyết Lăng và Dương Duệ.
Lục Tuyết Lăng mặc váy cưới, là hình ảnh cô dâu đẹp nhất mà cô bé từng thấy.
Trong khán phòng trắng trải đầy hoa hồng, đích thân Lục Hoài Nhu đưa tay Lục Tuyết Lăng gửi vào tay Dương Duệ. Anh nói những lời rất tàn nhẫn, nào là sau này dám bắt nạt chị gái của anh thì nhất định anh sẽ không tha cho đâu.
Tất cả mọi người đều cười, Lục Chúc Chúc cũng thế.
Chỉ có Lục Hoài Nhu là không.
Sau đó trong buổi tiệc tối, Lục Chúc Chúc không thấy ông nội đâu. Cô bé tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy anh ở dưới giàn nho phía sau hoa viên tĩnh lặng.
Anh ngồi xổm trong bóng tối, hình như là bị say, khóc như một đứa trẻ.
Anh nói, chị gái sẽ không còn là của riêng mình anh nữa.
Lục Chúc Chúc không khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-cua-sieu-sao/2337834/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.