Cuối năm, khuôn viên trường đại học Bắc Thành nổi lên làn sóng phong trào thơ cổ. Bất cứ nơi nào có màn hình LED đều sẽ phát tin tức tuyên truyền của “Cuộc thi thơ” khai xuân. Vòng chung kết “Cuộc thi thơ” cấp trường vừa kết thúc vào tháng trước, Cảnh Triết vì có vốn thơ từ lớn đoạt giải nhất cuộc thi nên được tiến cử vào vòng chung kết “Cuộc thi thơ” do đài truyền hình thành phố tổ chức.
Buổi chiều hôm đó ở nhà ăn trường học, Lục Chúc Chúc tình cờ gặp lại Triệu Tư Gia đã hơn mười năm chưa thấy. Triệu Tư Gia đến thăm Cảnh Triết, Cảnh Triết mang bà ta đến phòng ăn ở tầng hai của nhà ăn để ăn cơm. Gặp được Lục Chúc Chúc ở hành lang, Cảnh Triết do dự trong chốc lát thì vẫn chào hỏi cô. Vốn tưởng rằng Lục Chúc Chúc sẽ làm lơ cậu ta, không ngờ cô gái nhỏ vẫn mỉm cười chào lại làm tâm trạng thấp thỏm của Cảnh Triết thả lỏng không ít.
“Chúc Chúc, đây là mẹ anh, đặc biệt đến cổ vũ anh trong vòng chung kết “Cuộc thi thơ”.”
“Chào dì Triệu! Đã lâu không gặp.” Lục Chúc Chúc lễ phép chào hỏi bà ta.
Triệu Tư Gia mới đầu không nhận ra Lục Chúc Chúc, nhìn chằm chằm đánh giá cô thật lâu mới chợt nhận ra: “Đây là Tiểu Chúc Chúc sao?”
“Là cháu ạ dì Triệu.”
“Trời đất, con gái lớn lên thay đổi rất là nhiều nha!” Triệu Tư Gia kinh ngạc cảm thán nói: “Ai mà tin được cô bé xinh đẹp trước mặt này là bánh bao nhỏ Chúc Chúc của chúng ta chứ!”
“Dì cũng vẫn trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-cua-sieu-sao/2337854/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.