Nam Thành là nơi Cảnh Tự lớn lên trong 10 năm sau khi anh 7 tuổi.
Những cây long não dày đặc bên đường, tiếng bi bô sâu trong ngõ cổ của Giang Nam, còn có những khúc sông ngay thành cổ, những con thuyền bồng náo nhiệt.
Cảnh Tự đưa Lục Chúc Chúc đi ngồi thuyền, đến thăm các điểm nổi tiếng trên mạng ở Nam Thành, trong suốt quá trình anh đều làm thợ chụp ảnh cho cô.
Lục Chúc Chúc vô cùng vui vẻ, bởi vì cuối cùng cô cũng được ở bên Cảnh Tự một cách chân chính, không ngại gì mà nắm tay anh, ôm eo anh, còn có thể nhón chân hôn lên gương mặt anh…
Những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau họ cũng đều có thể làm.
Quan hệ như thế, còn quan hệ thanh mai trúc mã mấy năm khi còn bé lại càng thân thiết hơn.
“Vậy là, chúng ta thật sự ở bên nhau rồi.”
Bên bậc cầu thang phủ đầy rêu xanh, Lục Chúc Chúc dựa vào người anh, hỏi mơ hồ: “Con trai với con gái yêu nhau cũng như thế này ạ?”
Cảnh Tự cúi người giúp cô buộc dây giày, sau đó thắt chặt lại: “Là yêu nhau, nhưng mà Lục Chúc, anh có một yêu cầu.”
“Anh làm gì mà yêu cầu!” Lục Chúc Chúc kéo tóc anh làm mái tóc rối loạn: “Công chúa Chúc Chúc mới được có yêu cầu nha!”
Cảnh Tự dịu dàng cười: “Em nói trước đi, em có yêu cầu gì?”
Thật ra Lục Chúc Chúc chưa nghĩ ra được, chỉ buột miệng nói vậy thôi, nhưng nếu anh hỏi thì cô nói ra hai ba cái –
“Ừm… anh không được bắt cá hai tay. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-cua-sieu-sao/2337876/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.