“Tỉnh mộng đi.” — tôi rít từng chữ qua kẽ răng, lạnh lùng nhìn họ.
Trước đây, tôi và bố mẹ đã bàn bạc kỹ lưỡng: số tiền học bổng hơn một trăm vạn đó là để tôi mua một căn nhà trả góp trong thành phố, cũng là một sự đảm bảo cho tương lai của tôi. Đến tận lúc này, tôi mới hiểu rõ — mục tiêu của họ không chỉ là tờ giấy báo trúng tuyển, mà là toàn bộ phần thưởng mà tôi đã đạt được. Lòng tham của họ còn lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Mẹ tôi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, bà giận dữ nói: “Số tiền hơn một trăm vạn đó là do con bé Miểu Miểu đã khổ học hơn mười năm mới giành được, không ai có quyền đụng vào! Nếu mấy người thấy mười vạn không đủ, vậy thì chúng tôi sẽ đưa hai mươi vạn. Chuyện hôm nay coi như kết thúc tại đây! Về sau, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải qua lại nữa, chẳng có ý nghĩa gì!”
Sắc mặt bố tôi trông rất u ám, hẳn là ông cũng đã thất vọng vô cùng. Ông đã nghĩ rằng sau mười tám năm cắt đứt quan hệ, lần này có thể hàn gắn lại tình cảm, cả nhà sum họp — nhưng hóa ra, ông bà nội tôi và cái đám người kia vẫn y như cũ, không hề thay đổi.
Sau nửa buổi trời lộn xộn, cuối cùng ngọn lửa trong từ đường cũng được dập tắt. May mắn là nó chưa bị cháy hoàn toàn, nhưng bài vị của cụ cố ông bà tôi đã bị thiêu rụi, bàn thờ và rèm vải cũng cháy gần hết, tường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-thien-tai-chong-lai-hu-tuc-gia-dinh/2759761/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.