Tôi cười: “Được, tôi sẽ đợi.”
Mẹ tôi dù là một nhân viên công chức, cũng không thể để các người khống chế như thế được.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên. Bố mẹ tôi cùng với các chú cảnh sát vội vã phá cửa vào, tháo dây trói cho tôi.
Ông tôi vẫn không chịu tỉnh ngộ: “Làm cái gì thế? Các người muốn làm gì? Nếu tôi tức chết ở đây thì các người có chịu trách nhiệm được không? Tôi chỉ đang dạy dỗ cháu gái tôi, ai cần các người phải xen vào!”
Một chú cảnh sát lạnh lùng nhìn ông ta: “Có gì cần nói thì cứ về đồn mà nói.”
Mẹ ôm chầm lấy tôi, vừa hoảng sợ vừa khóc lóc. Còn bố tôi, lần đầu tiên trong đời, đã nhìn bố ruột của mình bằng một ánh mắt đượm buồn xen lẫn sự hận thù.
Quả thật, người thiếu học thức thật đáng sợ.
Bác cả và anh họ bị tạm giữ hình sự, và sắp bị khởi tố. Ông tôi vì là đồng phạm cũng bị đưa đi, nhưng do tuổi đã cao nên chắc chỉ vài ngày sẽ được thả.
Tôi về nhà, tưởng rằng có thể yên ổn được một thời gian. Ai ngờ bà nội tôi vẫn không chịu ngồi yên, lại tiếp tục gây chuyện.
“Chúng mày phải thả chúng nó ra!”
Bà tôi lúc này đang nằm vắt vẻo trên cửa sổ hành lang nhà tôi, hét lớn: “Nếu không, tao sẽ nhảy từ đây xuống! Cho mọi người xem gia đình các người vì tiền mà đã làm ra những chuyện bẩn thỉu đến mức nào!”
Hàng xóm xem chuyện của chúng tôi cũng đã gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-thien-tai-chong-lai-hu-tuc-gia-dinh/2759765/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.