Tôi ghét bỏ hất tay hắn ra, vô thức lùi lại một bước, lạnh giọng cảnh cáo:
“Nếu còn dám chạm vào tôi, coi chừng mất tay đấy.”
Mấy tên đối tác và cả Trần Nam Nam nghe vậy liền phá lên cười:
“Cô thật sự coi mình là nhân vật quan trọng chắc? Đến cả Tổng giám đốc Hà cũng bảo cô phải phối hợp với tôi, cô còn làm ra vẻ gì chứ?”
“Tôi khuyên cô hôm nay nên ngoan ngoãn nghe lời, sau này tiếp tục làm bà nội trợ ăn bám ở nhà đi. Bất kỳ ai trong chúng tôi ở đây, dù là ai cô cũng không đắc tội nổi đâu.”
Thật vậy sao?
Giọng điệu đó, có phải hơi quá ngông cuồng rồi không?
Tôi vốn định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, rõ ràng họ chẳng chừa cho tôi chút đường lui nào.
“Đúng vậy, Tổng giám đốc Hà có ngày hôm nay, công lớn là nhờ thư ký Trần. Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận, đừng động vào người không nên động.”
“Chứ đừng nói là chúng tôi, đến cả Tổng giám đốc Hà cũng phải nể thư ký Trần vài phần đấy!”
Lời lẽ ép người, điệu bộ hung hăng.
Đến cả Hà Luật Ngôn cũng phải nể mặt Trần Nam Nam sao?
Lần này, tôi không định rời đi nữa.
Tôi bắt chéo chân, ngồi thẳng trên ghế sofa, bình thản nhìn đám người trước mặt, quan sát từng hành động của bọn họ.
“Trần Nam Nam, tôi thật không biết cô lại có bản lĩnh đến vậy đấy.”
Xem ra tôi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-gai-tong-tai-gia-ngheo-va-cai-ket/2706336/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.