Anh bị gián đoạn bởi việc Đoàn Chấp chuyển tiền nên cũng quên hỏi hắn sắp xếp Tết năm nay như thế nào, cũng may Đoàn Chấp nhắc tới.
"Em sẽ về trước đêm giao thừa." Đoàn Chấp nói với Quý Thư Ngôn trước khi chìm vào giấc ngủ.
Thật ra hắn cũng đã suy nghĩ mấy ngày nay, nói đúng hơn là hắn đang đợi người nhà gọi điện thoại cho mình.
Nhưng không có bất cứ cuộc gọi nào cả.
Những năm trước đều gọi điện thúc giục hắn mau về, còn năm nay không ai nói một lời, coi như hắn không tồn tại vậy.
Thật ra cô của hắn là người mềm lòng, có lén gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình của hắn như thế nào, nhưng ông của hắn là chủ gia đình còn chưa mở miệng, thì cô hắn cũng đành chịu thua.
Đoàn Chấp cười cười, "Núi không chịu ta thì ta tự phải lên núi, có lẽ người trong nhà sẽ không hoan nghênh em, nhưng nếu đêm giao thừa không về thì cũng quá bất hiếu rồi."
Hắn có thể là đứa bất hiếu, cũng không muốn chịu thua, nhưng hắn hoàn toàn không muốn cắt đứt với người trong nhà. Hắn không có khả năng sẽ cúi đầu nhận sai, nhưng đi suốt cả một năm cũng phải quay về xem sức khỏe của ông thế nào.
Quý Thư Ngôn cũng không thấy ngạc nhiên. Anh nằm trên gối, trong mắt hiện lên bóng lưng của Đoàn Chấp, giống như đang ẩn chứa nhiều tâm sự. Anh cũng có chút lo lắng khi Đoàn Chấp trở về nhà, nhưng anh cũng không ngăn cản hắn, dù sao những việc như thế này cũng không tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-kiem-che-xiu-di/1836642/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.