Giải thích cho cô... Đó không phải sự thật...
Mùa đông tuyết rơi năm ấy, cô gặp Mạc Đỉnh.
Lúc đó tính ra đúng tuổi cô cũng chỉ là một cô nhóc mười ba tuổi, hơn nữa lại hay đi lung tung, vậy nên lại gặp được cô ấy.
Mạc Đỉnh năm đó cũng chỉ là nhóc mười bốn, không nhà không cửa không gia đình, lang thang đây đó khắp nơi, thế nên khi gặp cô, Châu Lệ Băng đã quyết định cứu giúp.
Bảo hộ cho cô, cho cô một mái ấm, sau đó là cho cô đi du học.
Một người bạn, cũng như là một người thân vậy, Châu Lệ Băng luôn luôn tự nhủ, đối xử tốt với Mạc Đỉnh như người thân.
Có thể cô rất muốn Mạc Đỉnh trở thành người thân của mình, nhưng không phải như thế này.
Là một loại cảm giác khiến mình không thể chấp nhận nổi, không dám tin, cũng không dám đối mặt.
Mà bây giờ, chuyện đó đã trở thành sự thật.
Cô và Mạc Đỉnh là chị em ruột.
Rất hay... Giống như một loại chuyện cổ tích được dàn dựng tốn rất nhiều công phu, quay từ năm này sang năm khác, từ cảnh này sang cảnh khác.
Cô không có hứng thú đóng phim, thế nhưng loại chuyện này phải bảo cô làm sao nói đó không phải làm đóng phim?
Khuôn mặt Hàn Nhã Hy nhợt nhạt, trắng bệch như tờ giấy, thân ảnh liêu xiêu bước từng bước dọc hành lang bệnh viện.
Đế giày cao gót vang lên từng nhịp, gõ từng cái thật mạnh, thật đau vào trái tim cô.
Thật khiến cô không muốn cũng không thể phủ nhận giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485534/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.