Đôi mắt to tròn ngó nghiêng xung quanh một lúc lâu, cả người nhỏ nhắn dừng lại trước một cánh cửa gỗ nhìn rất đẹp, được trang trí bởi những bông hoa hồng nhung đỏ nổi bật trên màu nâu gỗ cổ kính.
Mặc dù khi nhìn thấy cánh cửa kia đã đóng lại, thế nhưng với trí tò mò của con nít, bản thân cậu nhóc kia không thể kiềm chế mà nhón người mở cửa.
Hành động lén lút kia được thu vào tầm mắt của Hạ Khuê, cô nhìn cậu nhóc kia đầy hi vọng.
Chỉ là... Sớm hay muộn mà thôi.
Bóng dáng nhỏ nhắn len lén nắm lấy cánh cửa phòng, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào.
Rất nhanh đã đứng trước cửa phòng, cậu nhóc bước từng bước khẽ nấp dưới một tấm bình phong.
Ánh sáng hắt từ chù đèn lưu ly được đặt chính giữa phòng, ngọn đèn vàng phủ một màu bơ lên bức tường trắng lạnh lẽo, căn phòng được bài trí rất đẹp, ngay cảm bộ bàn ghế đặt chính giữa phòng cũng tạo nên một loại cảm giác quý phái khó cưỡng, bộ bàn làm việc được chạm khắc từ gỗ kia cũng được chau duỗi qua nhiều công đoạn.
Căn phòng này như thuộc về thời đại của những thiên niên kỉ trước, đặc biệt là cách bài trí rất giống Thượng thư phòng của các bậc vua chúa.
Cho đến khi nhìn thấy dáng người ngồi trên bàn làm việc, cho đến khi thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng của người đó trước ngọn đèn sáng thì tiểu Hạo một lần nữa nhận định lại làm cô Hạ Khuê đó nói không sai.
Người đàn ông đó rất đẹp, rất uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485538/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.