Cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, người đàn ông nhìn Hàn Nhã Hy, miệng cong cong ẩn hiện nụ cười:
- Cô Hàn, xem ra tối nay, chúng ta phải trú tạm ở đây một đêm.
Một căn phòng nhỏ có ngọn nến vàng thắp sáng, cả căn phòng chìm trong màu vàng đơn điệu, từ bốn góc phòng thỉnh thoảng bay đến mùi gỗ hương, trong phòng đạm bạc một chiếc giường đơn cùng một chiếc ghế tựa.
Hàn Nhã Hy tầm mắt vừa nãy còn chú tâm đến cơn bão tuyết bên ngoài cửa sổ, không để ý người đàn ông kia đã nằm lên giường nhắm mắt từ lúc nào, đến khi cô nhìn, anh ta cũng xem như đã vào mộng đẹp.
Vừa nãy cũng may đến kịp nhà trọ, tiếc là bão tuyết bắt đầu nổi lên, thổi tốc cả cây cối xung quanh khiến cô rùng mình.
Còn người đàn ông này, vừa thuê được phòng đã tưng tưng bế cô về phòng, kiếm thuốc xoa bóp giúp cô.
Cho dù anh ta rất tốt nhưng cô vẫn không thể vì thế mà bị bắt nạt, không đồng tình với hành động kia.
Mày nhíu lại, cô không chút cảm tình mà đứng dậy, tiến về phía giường, bàn tay đưa lên lay lay cánh tay người nào đó.
- Này...
Ai đó vẫn không động đậy, cô cắn môi day mạnh một cái, miệng gọi to:
- Triệu Thanh Mẫn! Châu Lệ Băng...
Thấy anh ta không động đậy, cô lắc lắc đầu quay người ngồi xuống chiếc ghế tựa, vừa muốn thổi nến trên chiếc bàn đặt sát đó thì 'soạt' một tiếng, người đàn ông như chiếc lò xo bật dậy, mở mắt nhìn cô.
Như một loại dự cảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485545/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.