Sóng vỗ vào bờ làm cuốn trôi những hạt cát nhỏ bé, mang đi tất cả mọi thứ, rửa trôi hết tất cả. Cứ cho là đã mất tất cả, thế nhưng, sóng lại mang vào bờ những thứ đẹp đẽ nhất của biển cả.
Chàng tuấn niên khi xưa là một người rất hoạt bát, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười trìu mến, mỗi lần giúp đỡ người khác, anh lại cảm thấy rất vui, trong lòng cứ lâng lâng như lên thiên đường vậy.
Anh cũng thích cái cảm giác thích một người, tình nguyện đánh đổi tất cả để được ở bên người đó, nâng niu người đó như một báu vật.
Anh vẫn luôn tìm kiếm, trong những giấc mơ anh luôn tưởng tượng về một người con gái khiến anh thật lòng đánh đổi cả mạng sống của mình, cô gái đó rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng anh chưa một lần được nhìn rõ khuôn mặt ấy. Cô ta như làn sương mù rất nhanh sẽ tan biến.
Cha mẹ anh sớm đã giao toàn bộ công việc trong công ty cho anh tiếp quản, anh rất muốn đi tìm một nửa của mình nhưng không muốn cha mẹ phải buồn phiền, lo lắng cho mình, anh đành chấp nhận.
Công ty từ khi anh quản lý đến giờ không ngừng tăng doanh thu, cổ phiếu càng lúc đắt giá, nhiều hợp đồng làm ăn lớn liên tiếp muốn hợp tác với công ty anh, cho dù là thần thánh đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy mệt mỏi, nhiều lần ngồi thừ trên ghế sô pha cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Năm đó, anh vừa tròn mười tám tuổi.
Vào hôm đó, gió thổi vi vu kèm theo những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485566/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.