Cơn đau âm ỉ cứ mãi dày xéo nội tâm, ngàn nhát dao từng cái từng cái một cứa mạnh vào...
Vẫn mong người đi sẽ được bình yên, sẽ hạnh phúc ở một nơi xa nào đó.
Vẫn biết sẽ có một ngày, người ở lại sẽ níu giữ, cố gắng vớt vát lại những gì đã mất nhưng trái tim vẫn rỉ máu thành từng giọt.
Anh chờ em, chờ trong cơn mưa máu, chờ trong nỗi đau tự anh tạo ra. Anh chờ em, chờ em mãi, chờ em trở lại mặc dù chính bản thân anh đang chìm dần trong sương mù.
Anh đã không nhắc đến, chắc chắn sẽ không đau, cũng sẽ không nhớ đến, khẳng định sẽ quên em một cách nhanh chóng.
Nhưng...
Châu Lệ Băng... Em có biết, chỉ cần anh vẫn còn thở, đầu óc không hoạt động thì lập tức sẽ nhớ em không?
Tim anh... Đau lắm!
Anh biết... Anh sai mà!
Người tệ bạc như anh, không đáng được ở bên cạnh em!
Nhưng con người tệ bạc như anh, càng muốn được ở bên em!
Cho anh bên em một chút nhé? Chỉ một chút thôi, anh sẽ đi ngay.
Một năm sau...
Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, một bóng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào, bật điện trong phòng khách của biệt thự lên, ánh sáng hắt vào, cô gái nhỏ chau mày, nghiêng đầu sang một bên.
Đến khi cô thích ứng được, cô nhẹ nhàng mở mắt, căn nhà chìm trong tĩnh lặng.
Châu Lệ Băng đi xung quanh nhà, không có một bóng người, Mạc Đỉnh có hẹn với Phi Hùng nên đã ra ngoài ăn cơm. Vậy mẹ cô có hẹn với ai?
Khuôn mặt xinh đẹp khẽ mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-le-bang-qua-khu-da-qua-hay-de-no-chon-vui/485586/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.