Cố Minh và mọi người liếc nhìn nhau, trong mắt ít nhiều có chút kinh ngạc, vật bị người ta đánh cắp từ trong cổ mộ, lẽ nào thầy trò bốn người bọn họ có thể truy về được?Giáo sư Vương tựa như nhìn ra nghi hoặc của bọn họ, lại nói tiếp: “Đương nhiên, điều này dựa vào vài người chúng ta thì xa xa không đủ, hơn nữa chúng ta cũng không có bản lĩnh đó.
”“Vậy…” Quản Đồng muốn nói lại thôi nhìn giáo sư Vương.
Bắt đầu từ thởi điểm xuất phát, trừ phi cần thiết, nếu như gặp chỗ có nghi vấn Cố Minh đều cố hết sức không chủ động mở miệng, mà đều do Phó Văn và Quản Đồng nói ra, để tránh hai người kia sinh ra cảm giác cô “tranh giành tình cảm”, cho nên cho dù lúc này cô cũng rất hiếu kỳ, nhưng vẫn nhẫn nại chờ đợi.
“Đừng quên, chúng ta thuộc chuyên ngành nào.
” Giáo sư Vương mỉm cười, nói với ba người: “Vừa rồi thầy đã hỏi thăm giáo sư Đồng, hiện giờ có nhân viên chuyên nghiệp thu thập một số văn vật có khả năng thuộc về cổ mộ được khai quật lần này, chỉ có điều bởi vì thiếu hiểu biết nghiệp vụ, cho nên không có cách nào phán đoán chính xác.
Chúng ta phải làm, chính là giúp đỡ những nhân viên chuyên nghiệp khác, trong đám vật được thu thập đó, dùng hết khả năng để tìm ra chính phẩm.
”Ba người gật đầu, không hẹn mà cùng thở ra một hơi, vừa rồi bọn họ thật đúng là cho rằng phải ra trận với bọn buôn lậu văn vật, thậm chí là vật lộn với người trộm mộ!Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112349/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.