Tần Thăng vừa nói ra những lời này, sắc mặt mấy người ở đây đều thay đổi.
Cố Minh và lão Lý đều là khách nhân đến Cổ Hoằng trai bán gối gốm sứ, nhưng Tần Thăng lại không kiêng nể gì hỏi nhận định của Cố Minh về gối sứ của lão Lý.
Cho dù Cố Minh nói hay không, lúc này bọn họ đã cùng làm mếch lòng lão Lý.
Lão Từ không biết vì sao Tần Thăng đột nhiên nói ra lời này, vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Thăng và Cố Minh một chút, trong ấn tượng của ông, Tần Thăng chưa bao giờ làm chuyện lỗ m ãng như vậy.
“Tần tiên sinh nói đùa, tôi chỉ tùy tiện nhìn mà thôi, cũng không phải là người thông thạo, đâu có nhận định gì, câu này anh phải hỏi chuyên gia rồi.
” Tần Thăng hỏi như vậy, nhưng Cố Minh không thể tùy tiện lỗ m ãng mở miệng nói lung tung đắc tội người khác được.
Cô cũng không phải là ông chủ Cổ Hoằng trai, cũng không phải người được Tần Thăng mời tới giám định, gối sứ kia của lão Lý rốt cuộc là thật hay giả cũng không tới lượt cô nói.
“Các người không muốn thu gối sứ của tôi thì thôi, hà tất phải làm thế này, chẳng lẽ coi tôi là nông dân, nghĩ có thể tùy ý ức hiếp?” Lão Lý đập bàn, vẻ mặt giận dữ nhìn Tần Thăng.
“Lý tiên sinh không nên hiểu lầm, tôi cũng không có ý không thu, chỉ là trong tay Cố tiểu thư cũng có gối sứ Định diêu thời nhà Tống, nghĩ rằng ít nhiều cũng có chút am hiểu, cho nên mới hỏi như vậy, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112355/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.