Cố Minh nhìn theo cánh tay kia, phát hiện hóa ra là người quen: “Chu Đào?”“Cố Minh?” Chu Đào nghe thấy có người gọi tên mình, nhìn lại, lại có thể là nữ nhân vật chính trong chuyện không hay ở trường học gần đây.
“Không phải cậu cùng những người khác đi chúc mừng sao?” Cố Minh không quên chuyện Chu Đào nói muốn mời bạn bè.
Theo lý mà nói, người tối qua chơi đùa cả đêm không thể xuất hiện ở chỗ này, Chu Đào mời đám bạn chơi đến mức nào, Cố Minh đã từng chứng kiến rồi.
Chu Đào cười cười, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ: “Ngày hôm nay là ngày của ‘chợ đen’, gần đây vận may của tớ không tồi, đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Nhưng mà cậu, không ngờ hôm qua mới hỏi tớ tình hình, hôm nay đã tới rồi.
”“Tớ cũng muốn thử vận may.
” Cố Minh cười gượng.
Chu Đào cũng không tiếp tục truy hỏi, trái lại giơ lên lư hương trong tay: “Cậu cũng coi trọng vật này?”“Không, chỉ là muốn xem một chút thôi.
” Đồ vật đã bị Chu Đào cầm được, Cố Minh cũng không thể đoạt lấy.
Chu Đào híp mắt tinh tế quan sát lư hương một hồi, sau đó đặt lư hương lại sạp hàng, có chút hào phóng nói: “Lần đầu cậu đến, muốn xem thì xem đi!”Cố Minh cũng không nói nhiều, sau khi cám ơn Chu Đào thì giơ tay cầm lấy lư hương, chẳng qua là trong khoảnh khắc tay trái cô chạm tới lư hương, cô chỉ biết lư hương này không phải đồ cổ, cho nên cũng không lãng phí thời gian, giả bộ nhìn một hồi, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112360/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.