“Tần Thăng, sao trở lại nhanh vậy, bát sứ men màu kia đâu?” Phương Chu vừa nghe tiếng mở cửa, vội vàng chạy từ phòng ra.
Vì nghe đâu có người nói là bát sứ men màu năm Khang Hi, mấy ngày nay lòng hắn không có giây phút nào bình tĩnh cả, thật muốn lập tức thấy được vật thực.
“Tớ không thu mua.
” Tần Thăng đóng cửa lại, đi thẳng tới cạnh tủ lạnh, lấy ra một chai nước đá để giải khát.
“Sao lại không thu mua? Không phải Vương Hạo đi cùng cậu à, là do vật đó có vấn đề hay là do giá quá cao? Smith tiên sinh rất có hứng thú với bát sứ men màu kia, giá nào cũng có thể thương lượng được.
” Phương Chu vô cùng kinh ngạc nói.
Smith tiên sinh trong miệng Phương Chu là khách hàng lớn bọn họ muốn tranh thủ, trước đây không tìm được cách thiết lập quan hệ, thật không dễ dàng gì mới có được tin Smith tiên sinh có ý định sưu tầm bát sứ men màu thời nhà Thanh, bọn họ tìm thông tin khắp nơi mới biết được ở trấn Cảnh Đức này có một bát sứ men màu đang muốn bán ra, lúc ấy mới vội vàng chạy qua đó.
“Vương Hạo?” Tần Thăng cười lạnh lùng, nói với Phương Chu: “Sau khi trở về tốt nhất nên điều tra hắn.
”Phương Chu nhìn thẳng, nghiêm túc nói: “Hắn có vấn đề?”“Rốt cuộc hắn có vấn đề hay không thì tớ không rõ lắm, nhưng tóm lại điều tra một chút thì tốt hơn, tránh bị người khác tính kế mà không hay.
” Tần Thăng ngồi xuống sô pha, thở dài nhẹ nhõm.
Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-quang-bao-giam/112365/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.