Năm phút sau, trong phòng khách nhà họ Kỷ đèn đuốc sáng trưng.
Kỷ Thụy vừa thu dọn ngọn nến đã được dập tắt, vừa lén lút nhìn sang phía ghế sô pha, chỉ thấy mẹ đang cho những viên thuốc trợ tim vào miệng dưới sự chăm sóc của ba. Tạ Uyên đang ngồi một thân một mình trên ghế sô pha, sau khi phát hiện ánh mắt của cô, anh mặt không biểu cảm đưa mắt nhìn sang. Cô sợ đến mức vội vã chuyển ánh mắt.
Trời đánh thật chứ, cô thật sự không hề cố ý gây ra cục diện ngày hôm nay.
Lúc đầu, khi chú nhỏ làm xong chứng minh nhân dân, cô muốn đưa anh chính thức đi gặp người lớn, kết quả ba mẹ đều bận việc, đành phải lùi kế hoạch lại sau. Đêm nay cô ở nhà một mình, sau một hồi nhàm chán đột nhiên nảy ra một ý tưởng bày ra chuyện gì đó lãng mạn, sau đó lừa chú nhỏ đến, ai ngờ anh chân trước vừa vào cửa, chân sau ba mẹ đã trở về, họ còn xem chú nhỏ là quỷ nữa.
Bây giờ thì tốt rồi, không còn lãng mạn, kế hoạch gặp mặt một cách quang minh cũng biến mất luôn. Kỷ Thụy vừa dọn dẹp, vừa nhanh chóng nghĩ cách giải quyết, lúc đang định đưa ra một cái cớ, Diệp Thiêm Vũ đã chậm rãi mở miệng: “Vậy nên… anh đã xuất hiện ở đây từ một tháng trước rồi ư?”
“Đúng vậy.” Tạ Uyên gật đầu.
Diệp Thiêm Vũ nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, tâm trạng phức tạp.
Tạ Uyên chủ động phá tan sự trầm mặc: “Hộ khẩu với vấn đề thân phận của tôi đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973153/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.