Tạ Uyên mua sữa đậu nành quay về, thấy vành mắt Kỷ Thụy đỏ lên, anh dừng một chút, đưa sữa đậu nành cho Kỷ Thụy lại hỏi Tưởng Cách: “Cậu bắt nạt cô ấy sao?”
“Tôi bắt nạt một đứa bé như cô ấy làm gì?” Tưởng Cách khó hiểu.
Tạ Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, nhắc nhở Kỷ Thụy mau uống đi, nếu đá trong sữa đậu nành tan quá nhiều sẽ mất ngon.
Kỷ Thụy uống một ngụm sữa đậu nành đá lành lạnh, chỉ cảm thấy có vị ngọt dâng lên. Tuy sếp Tạ liên tục phản đối cô ăn nhiều đường như vậy, nhưng vẫn cho vào một lượng đường theo như lời cô yêu cầu.
“Ngon lắm.” Kỷ Thụy cười nói.
Khóe môi Tạ Uyên nhếch lên một đường cong, gắp cho cô một miếng cá luộc.
Một bữa cơm ăn đến tận hai tiếng, trong nhà ăn người đến người đi liên tục có người nhìn về phía này, hiển nhiên là đang tò mò người ăn cơm với sếp Tưởng của họ là ai, ai lớn gan hơn một chút thì tới tìm Tưởng Cách để chào hỏi.
Tưởng Cách đã quản lý tập đoàn nhà họ Tạ hơn hai mươi năm, đã quen làm sếp tổng từ lâu, kết quả khi ngồi trước mặt Tạ Uyên trẻ tuổi lúc này, được người ta mở miệng gọi một tiếng sếp tổng, lòng có nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy khó chịu. Sau bữa tối, lúc đến văn phòng ông ấy đã hỏi một câu: “Khi nào anh sẽ đi làm lại?”
Tạ Uyên dừng lại: “Làm cái gì?”
“Anh nói xem làm việc gì.” Tưởng Cách im lặng: “Tôi cũng đã làm trâu làm ngựa cho tập đoàn nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973155/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.