Dù sao cũng quen biết từ khi còn nhỏ, Tạ Uyên ép Lý Diệc Sính gần năm mươi tuổi chửi bậy dễ như trở bàn tay, cuối cùng thành công cầm được một xấp tiền mặt thật dày…
“Đi thôi.” Lý Diệc Sính cau mày nói.
Tạ Uyên ngước mắt liếc nhìn ông ta một cái: “Đi đâu?”
Lý Diệc Sính dừng lại, không dám tin nhìn anh: “Đi uống rượu đấy, không phải anh muốn mời tôi hay sao?”
“Thụy Thụy ở trên lầu, chúng ta đi cả rồi thì làm sao đây, gọi ship đến phòng anh uống đi.” Tạ Uyên nói xong thì dừng lại trong chớp mắt, dường như đã nhớ ra chuyện gì đó: “À, bây giờ anh là người đã kết hôn, vẫn nên đến phòng của tôi đi.”
Lý Diệc Sính mỉa mai hừ một tiếng, sau khi loạt xoạt gọi một đống thức ăn ngoài về mới cảm thấy bất thường: “Anh đã định sẽ gọi thức ăn ngoài, còn đòi tiền tôi làm gì?”
Tạ Uyên cất tiền vào túi nhanh như chớp: “Chi phí yêu đương.”
Lý Diệc Sính hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn chửi bậy.
Hệ thống gọi thức ăn ngoài của hai mươi năm sau hợp lý và nhanh gọn hơn, chưa đến mười phút là tất cả đều đã được ship đến. Tạ Uyên nhìn thức ăn và rượu bày đầy trên bàn một cái, gật đầu: “Cuối cùng, các người vẫn bị thức ăn chế biến sẵn chiếm ưu thế sao.”
“Bớt nói nhảm đi, tất cả những thứ này đều do tôi đặt trước rồi.” Lý Diệc Sính quét mắt nhìn anh một cái.
Tạ Uyên dừng một chút, lúc này mới ý thức được rằng ông ta đã gọi bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973157/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.