“Mẹ…” Cô ngạc nhiên mở lời: “Sao con lại nằm trên giường?”
“Vừa rồi con xem xong tin tức về vụ tai nạn giao thông năm đó thì bỗng nhiên biến mất mấy giây, vừa trở lại đã hôn mê.” Diệp Thiêm Vũ trìu mến sờ lên mặt cô.
Tai nạn giao thông… Ký ức trở lại, Kỷ Thụy bỗng nhiên ngồi xuống: “Chú nhỏ đâu? Bây giờ anh ấy thế nào rồi?”
Diệp Thiêm Vũ không đành lòng quay mặt sang hướng khác.
Kỷ Thụy trông thấy phản ứng của bà ấy, vành mắt đột nhiên đỏ lên: “Mẹ, vì sao mẹ lại không nói gì? Chú nhỏ đâu rồi? Kết hôn chưa? Vẫn khỏe mạnh chứ? Anh ấy có thỉnh thoảng đến thăm con khi con còn bé không? Có phải anh ấy…”
“Thụy Thụy con đừng như vậy.” Diệp Thiêm Vũ nắm chặt tay cô nghẹn ngào: “Mẹ biết con rất khó chịu, con muốn khóc thì cứ khóc đi, có mẹ ở đây, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con.”
“Tại sao con lại phải khóc? Rõ ràng con đã chuẩn bị hết sức cẩn thận rồi mà, rõ ràng là cái gì con cũng đã chuẩn bị rồi cơ mà, tại sao con lại phải khóc…” Kỷ Thụy nói được một đoạn, cảm xúc đột nhiên sụp đổ, giãy dụa muốn rời khỏi đây: “Con muốn đi tìm anh ấy, con muốn đi tìm chú nhỏ, bây giờ con đi ngay…”
“Thụy Thụy, Thụy Thụy!” Diệp Thiêm Vũ hoảng hốt ôm lấy cô, Trử Thần nghe thấy động tĩnh cũng xông đến, cưỡng ép đè cô xuống giường.
“Buông con ra, ba mẹ thả con ra!” Kỷ Thụy liều mạng giãy dụa, đột nhiên cảm xúc của cô bùng nổ, cô bật khóc nức nở:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973159/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.