Thời gian dường như lắng đọng lại, nhưng ánh đèn bên trên công trình trò chơi vẫn phun trào như nước chảy, gió thổi qua lá cây dưới chân tạo ra tiếng xào xạc. Các nhân viên công tác trong công viên trò chơi tụm năm tụm ba cười đùa trò chuyện, hoàn toàn không hề có cảm giác lo lắng về công việc như lúc ban ngày.
Duy chỉ có không gian bên trong vòng đu quay như lắng đọng lại.
Tạ Uyên nhìn gương mặt nhỏ gần trong gang tấc cảm nhận rất rõ ràng tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức gần như sắp xông ra khỏi da thịt xuất hiện ở ngay trước mặt Kỷ Thụy. Lại có một chiếc xe lửa gào thét chạy qua trong đầu óc anh, giữa những suy nghĩ phức tạp, anh đột nhiên mở miệng ——
“Tôi không sợ độ cao, tôi chỉ không thích không gian kín và lắc lư như thế này.”
Giọng nói trong veo như suối, giống như câu thần chú giải trừ ma pháp đen, Kỷ Thụy đột nhiên hoàn hồn, vội vã quay trở lại vị trí của mình.
“Chú, chú không thích vì sao còn lên cùng.” Kỷ Thụy nhớ đến chuyện những năm qua anh thậm chí còn không dám ngồi xe của người khác, dần dần nhíu mày lại.
“Nếu tôi không lên, nói không chừng người nào đó chắc sẽ còn làm ầm lên.” Tạ Uyên duy trì tư thế ban đầu, giọng điệu nhàn nhạt, trong lòng bàn tay lại mơ hồ đổ mồ hôi.
Kỷ Thụy nhỏ giọng thầm thì: “Cháu chính là kiểu người không biết nói lý kia hay sao…”
Cô ngoài miệng thì oán trách nhưng ánh mắt lại đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973191/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.