Từ giây phút ngồi lên xe Kỷ Thụy đã bắt đầu cảm thấy bất an, thỉnh thoảng cô muốn gửi tin nhắn cho Diệp Phi. Nhưng vừa nghĩ tới lời chú nhỏ từng nói, chị Phi hiện tại chỉ có thể dựa vào một mình cô, cô nhất định phải kiên cường lên, không thể để chị Phi sắp phẫu thuật lại còn phải đi an ủi cô.
Đúng, bây giờ cô là chỗ dựa của chị Phi, cô phải kiên cường, phải làm tốt tất cả mọi thứ ngoài phẫu thuật, không thể để chị Phi trong lúc sức khỏe không tốt mà tinh thần còn căng thẳng theo. Kỷ Thụy lặp đi lặp lại ghi nhớ mấy lần ở trong lòng, tâm trạng dần dần bình tĩnh hơn chút, rồi lại không biết vì sao, cô đột nhiên rất nhớ ba.
Không được liên lạc với chị Phi, vậy nói chuyện với ba một chút cũng được chứ?
Kỷ Thụy cắn môi dưới, yên lặng gửi cho Trử Thần một tin nhắn: [Ba ơi, ba đã dậy chưa?]
Trử Thần rất nhanh đã trả lời: [Có chuyện gì sao?]
Kỷ Thụy: [Không có chuyện gì, chỉ là muốn tâm sự với ba một chút.]
Trử Thần không trả lời lại, nhưng cũng rất nhanh gọi video đến, Kỷ Thụy click vào nghe, thấy được khuôn mặt lúc trẻ của ba mình.
“Tâm trạng con không tốt sao?” Trử Thần dịu dàng hỏi.
Khóe mắt Kỷ Thụy có chút chua xót, nhưng vẫn lắc đầu: “Con nhớ mẹ, mẹ về Chu Thành chưa?”
Trử Thần cười khẽ một tiếng: “Về rồi, ba cũng về rồi, trạng thái hiện tại của cô ấy cũng không tệ lắm. Mấy ngày nữa ba sẽ nói chuyện của con cho cô ấy, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973198/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.