Tưởng Cách vừa dứt lời thì trong văn phòng lập tức im lặng.
Một lúc lâu sau, Tạ Uyên mới chậm rãi mở miệng: “Cậu muốn nói gì?”
Tưởng Cách muốn nói rất nhiều điều, chẳng hạn như Kỷ Thuỵ có tìm được người thân hay không, có đi với họ hay không cũng không quan trọng, dù sao thì cô cũng đã trưởng thành mà người đã trưởng thành thì sớm muộn gì cũng phải độc lập với gia đình vốn có của mình cho nên cô không thể chỉ quanh quẩn bên cạnh anh hai mươi bốn giờ mỗi ngày được. Hay chẳng hạn như họ cũng chỉ mới ở cùng nhau chưa đến bốn tháng mà tình cảm gia đình là một loại tình cảm tích lũy theo thời gian, bốn tháng ngắn ngủi không nên và cũng không đủ để khiến anh thay đổi tâm trạng thất thường bởi vì một người như thế này.
Hay chẳng hạn như họ thực sự không có quan hệ huyết thống gì, cũng không thực sự là quan hệ chú cháu, thậm chí tuổi tác cũng chỉ cách nhau sáu tuổi.
Nhưng Tưởng Cách cũng không nói gì cả, chỉ cười cười: “Thật xin lỗi nhé sếp Tạ, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh đừng để trong lòng.”
Hoàng hôn buông xuống bên ngoài cửa sổ kính sát đất, ánh sáng màu vàng chiếu vào trong văn phòng, chiếu vào một bên khuôn mặt của Tạ Uyên lại bị sống mũi cao thẳng và đẹp đẽ của anh chắn lại, để lại một vùng bóng tối nho nhỏ ở nửa mặt bên kia.
Anh không nhìn Tưởng Cách mà chỉ thờ ơ nói một câu: “Đi ra ngoài đi.”
“Được ạ.” Tưởng Cách gật gật đầu và nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973201/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.