Kỷ Thuỵ thật sự cũng không ngờ rằng mình bán một chiếc túi còn bán tới tận đồn cảnh sát, sau khi cô giải thích lần thứ mười nghìn rằng chiếc túi đó chính là của cô nhưng không ai tin thì cuối cùng cô cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Điều tuyệt vọng hơn nữa chính là cô vào đồn cảnh sát chưa được hai giờ thì một người quen đã xuất hiện ở cửa.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Tưởng Cách mỉm cười vẫy tay: “Cô Thụy Thụy.”
Kỷ Thuỵ buồn bã ỉu xìu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại: “Xin chào, anh Tưởng.”
“Không sao đâu, đừng lo lắng.” Tưởng Cách an ủi cô một câu và đi giải quyết chuyện này.
Giám đốc của cửa hàng Ershe đã từng gặp Tưởng Cách một lần, biết anh ấy là thư ký của Tạ Uyên, vốn dĩ nhìn thấy anh ấy đến đây còn rất vui, nghĩ cách tìm cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt một chút. Tuy nhiên, Tưởng Cách vừa đến đã chào hỏi “tên trộm nhỏ” trong miệng anh ta, giám đốc lập tức thầm nói không hay rồi.
“Đúng vậy, chiếc túi này là do sếp Tạ của chúng tôi mua… Vâng, đúng vậy, đây là bằng chứng…”
Tưởng Cách đã nộp tất cả những gì cần phải nộp, cuối cùng đã chứng minh được Kỷ Thuỵ trong sạch.
Cảnh sát đang xử lý vụ án dở khóc dở cười: “Cô gái này cũng cứng đầu thật, sau khi đến cứ liên tục nói rằng chiếc túi là của cô ấy nhưng lại từ chối đưa ra bằng chứng. Thậm chí, số chứng minh thư đăng ký trước đó cũng là của anh. Cô ấy từ chối khai báo bất kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973214/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.