Kỷ Thuỵ ngơ ngác nhìn Tạ Uyên rời xa mình từng bước một, mãi đến khi anh mở cửa xe, cô mới đột nhiên phản ứng lại được: “Nói cái gì mà dám chơi dám chịu chứ, chú là đồ lừa đảo, chú chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận thua!”
Tạ Uyên nhắm mắt làm ngơ, chỉ tập trung bước lên xe, sau khi ngồi lên xe, anh nhìn thấy Kỷ Thuỵ còn đứng tại chỗ thì bình tĩnh hỏi một câu: “Cô định ở lại qua đêm sao?”
… Coi như không có chuyện gì xảy ra, quả thật là mặt dày vô liêm sỉ. Kỷ Thuỵ chịu thua, cô nghe lời đi lên xe.
Sau khi ở trong công viên một lúc, trên đường về nhà, cả hai đều có chút mệt mỏi, sau một hồi lâu vẫn không ai chịu mở miệng nói chuyện. Kỷ Thuỵ nhìn chằm chằm cảnh vật lướt qua nhanh như bay ngoài cửa sổ xe thật lâu, khi quay đầu định hỏi Tạ Uyên điều gì đó thì cô phát hiện anh đang tựa vào chiếc gối mềm mại, nhắm mắt lại, trông giống như đang ngủ nhưng tay trái vẫn luôn xoa cổ tay phải một cách nhẹ nhàng.
“Tay có đau không?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Tạ Uyên dừng lại một chút, động tác trên tay cũng dừng lại: “Không đau.”
“Vậy chú xoa làm cái gì vậy?” Kỷ Thuỵ do dự.
Tạ Uyên: “Tôi rảnh.”
Kỷ Thuỵ: “…”
Mặc dù có người nào đó luôn miệng nói rằng mình rảnh nhưng sau khi trở về nhà, Kỷ Thuỵ vẫn đi thay bộ lễ phục trên người trước, sau đó lại đi lấy một túi thuốc dán trong hộp thuốc rồi loạng choạng đi lên tầng ba.
Vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973222/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.