Cứ như vậy vài giây đồng hồ, Kỷ Thụy cảm giác thời gian tốc độ dòng chảy đều chậm, đầu óc của cô trống rỗng, lặp đi lặp lại mấy từ “Đừng ầm ĩ, đang làm…”
Hồi lâu, cô giật mình một cái, thời gian giống như cũng khôi phục bình thường.
A a a a tại sao! Sao cả thế giới lại làm thế…! Chẳng phải mùa xuân đã qua rồi sao?! Thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra!
Cô gái nhỏ ngây thơ đơn thuần liên tiếp bị kích động, ôm mặt sụp đổ chạy trốn, kết quả là cô chỉ lo chạy, cũng không nhìn đường, chờ tâm tình bình phục lại, không chỉ từ lầu hai chạy tới lầu một, còn từ cửa sau lầu một chạy tới trong vườn hoa nhỏ.
Hôm nay nhà họ Kỷ có tiệc mừng, mọi người đều ở trong phòng khách tiếp khách, trong vườn hoa yên lặng, một bóng người cũng không có, Kỷ Thụy hít sâu ba cái, lúc này mới chợt nhớ tới mình còn chưa đi WC.
Cô sờ khuôn mặt còn đang nóng lên, cảm thấy mình cần nhiều thời gian hơn để khôi phục tâm trạng, sau khi suy tư một lát thì nhấc chân đi ra ngoài.
Cách bố trí của sảnh tiệc không thay đổi, vườn hoa hẳn là cũng không thay đổi nhỉ. Kỷ Thụy theo trí nhớ của mình vòng qua hai con đường, rẽ vào một góc khác, cuối cùng cũng đến cửa nhà vệ sinh công cộng hẻo lánh.
Sau một hồi vừa rồi, hiện tại cơn buồn vệ sinh của cô đã gần như bùng nổ, vội vàng xách váy đi vào WC.
Hai phút sau, tâm trạng cô sung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973225/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.