Chú nhỏ.” Kỷ Thụy nhảy dựng lên, kéo anh vào nhà: “Sao chú lại tới đây?”
“Mặc kệ cô là ai, lập tức đi ra khỏi nhà tôi.” Tạ Uyên mặt không chút thay đổi nhìn người mặt xanh đằng kia, không hiểu tại sao quản gia lại có ảo giác đó.
“Không buồn cười chút nào.” Kỷ Thụy đứng lên kéo anh vào trong phòng: “Đến cũng đã đến rồi, chú mau lại đây thử mặt nạ cháu mới mua. Mùa xuân quan trọng nhất là dưỡng ẩm.”
“Cô từng thấy sếp tổng nào mà đi đắp mặt nạ chưa?” Tạ Uyên kháng cự.
Kỷ Thụy: “Chú Lý.”
Tạ Uyên: “?”
“Lúc trước đến nhà chú ấy chơi, cháu thấy thím đắp mặt nạ cho chú ấy, chính miệng chú ấy cũng nói, đàn ông có bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, chỉ cần giữ được sắc đẹp thì vợ mới có thể thích mình.” Kỷ Thụy mở miệng.
Vẻ mặt Tạ Uyên dần trở nên vi diệu: “Cô chắc chắn anh ta nói như vậy?”
“Cháu lấy tính mạng để đảm bảo, chú đừng thấy dáng vẻ không đáng tin của chú Lý bây giờ, chú ấy rất thương vợ con, mẹ cháu cũng hâm mộ.” Kỷ Thụy nói thay cho Lý Diệc Sính.
Tạ Uyên thấy cô nói nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút tò mò: “Vợ anh ta có lai lịch như thế nào.”
“Chú muốn biết?” Kỷ Thụy đưa anh tới cửa phòng tắm.
Năm phút sau, Tạ Uyên ngồi cạnh cô trên ghế sô pha với chất nhờn tương tự trên mặt. Chiếc máy tính bảng được treo trên giá đối diện còn đang tự động chiếu phim ngắn cẩu huyết.
“Có thể nói chưa?” Tạ Uyên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973227/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.