ừa nghe thấy lời nói có chút châm chọc của Tạ Uyên, Kỷ Thụy cười gượng một tiếng: “Cháu, đầu óc cháu cũng đâu có hỏng, sao lại quên chú được chứ.”
Trong cổ Tạ Uyên tràn ra một tiếng cười khẩy.
Chị chủ của trang trại hết nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng yên lặng đi đến bên cạnh Kỷ Thụy, thấp giọng hỏi: “Người quen hả?”
“À… Đây là chú của em.” Kỷ Thụy vội vàng giới thiệu.
Chị chủ gắng cười một tiếng: “Vai vế của anh đẹp trai này rất cao nhỉ, có điều nói đi thì cũng phải nói lại, chú của em đẹp trai thật đấy, nhưng sắc mặt lại không được tốt cho lắm, em không nói chị còn tưởng rằng là chủ nợ của em nữa đó.”
Theo một ý nghĩa nào đó… Kỷ Thụy càng chột dạ hơn. Lúc cô đang định nói gì đó, Tạ Uyên đột nhiên mất kiên nhẫn, nói: “Đến đây.”
“Ai? Cháu ư?” Kỷ Thụy ngây ngốc dùng con mực nướng trên tay chỉ vào mình.
Tạ Uyên mặt không biểu cảm: “Nếu không thì là ai?”
Kỷ Thụy cười gượng một tiếng, yên lặng trốn ra sau lưng chị chủ: “Cháu không đi, không phải chú Lý đã trả lại tiền cho chú rồi hay sao? Hai chúng ta đã hòa nhau rồi.”
Tạ Uyên không ngờ cô lại dám từ chối, quanh người lập tức tràn ngập khí lạnh: “Kỷ Thụy, đến đây!”
Kỷ Thụy thấy thế thì rụt cổ lại, có chút muốn đi qua, nhưng cô thật sự không dám, chỉ có thể nhỏ giọng lặp lại những lời mình vừa mới nói: “Chúng ta hòa nhau rồi.”
“Ai hòa nhau với cô.” Tạ Uyên đã mất hết kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973231/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.