Kỷ Thụy nói xong, trong phòng rơi vào một sự yên lặng quỷ dị.
Hồi lâu sau, Lý Diệc Sính cà lăm, bảo: “Mưa, mưa đá? Dường như Chu Thành rất ít khi mưa đá, đại tiên, vì sao cô lại nói vậy, là có manh mối gì hay sao? Có phải là tôi nên chuẩn bị chút gì đó hay không, tiền đồng hay là kiếm gỗ đào đây?”
Kỷ Thụy: “…”
“Đại tiên?” Lý Diệc Sính lại gọi một tiếng.
Kỷ Thụy: “Bớt làm mấy chuyện mê tín dị đoan đi!”
“Là cô nói những lời khó hiểu trước…” Lý Diệc Sính nói thầm một tiếng, nhưng cũng không dám mạnh miệng cãi lại.
Khóe miệng của Kỷ Thụy giật một cái, cô quay đầu đi ra ngoài.
Lý Diệc Sính sốt ruột: “Cô còn chưa nói rõ nhận nuôi là có ý gì!”
“Đợi sau khi cháu rơi vào đường cùng rồi lại nói.” Kỷ Thụy cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, cô quyết định tốt nhất vẫn nên ít nói chuyện với anh ta.
“Vậy rốt cuộc cô có giúp tôi bày trận phong thủy không?” Lý Diệc Sính lại hỏi.
Đáp lại lời anh ta là tiếng đóng cửa thật vang, Lý Diệc Sính dùng bàn tay không bị thương sờ lên đầu đinh, ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Kỷ Thụy ra khỏi bệnh viện cũng không trở về nhà ngay, mà trực tiếp đi đến tổng bộ của tập đoàn nhà họ Tạ, muốn cùng ăn trưa với Tạ Uyên. Kết quả vừa đến văn phòng đã nhận được tin tức anh đã ra ngoài.
“Vậy chú ấy có nói lúc nào sẽ quay lại hay không?” Kỷ Thụy hỏi.
Chị Lý trợ lý lắc đầu: “Chuyện này tôi cũng không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973234/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.