Nhờ phúc của bánh ngọt matcha và nước ép việt quất dâu tằm, mọi người trong phòng họp ngoài Tạ Uyên và Tưởng Cách thì đều có hàm răng đen và cái lưỡi xanh. Vì vậy trong một tiếng rưỡi tiếp theo của cuộc họp, Tạ Uyên và Tưởng Cách cảm nhận được sự yên tĩnh trước nay chưa từng có, cho đến khi hội nghị kết thúc, Tưởng Cách vẫn có chút không thể tin được.
“Cực hình mỗi tháng một lần, cứ như vậy mà kết thúc rồi sao?” Anh ấy vẫn còn đang hồi tưởng lại sự yên tĩnh vừa rồi.
Tạ Uyên liếc mắt nhìn anh ấy: “Nếu như cậu thích, có thể làm lại lần nữa.”
“Sếp Tạ có muốn làm cùng không?” Tưởng Cách hỏi ngược lại.
Sếp và thư ký nhìn nhau với vẻ mặt chán ghét.
“Chú nhỏ!”
Mí mắt Tạ Uyên giật giật, Kỷ Thụy cũng nhảy ra nói: “Chú nhỏ, bây giờ chúng ta về nhà chưa?”
“Cô có việc khác muốn làm sao?” Vì sự thông minh của cô đã giúp anh tránh được một tiếng rưỡi tra tấn, nên hiếm khi Tạ Uyên có thể nói chuyện dễ dàng.
Kỷ Thụy gật đầu: “Cháu muốn đi ăn khuya cùng với các chị trợ lý.”
Mấy người trợ lý đều đang lấp ló bên kia, Tạ Uyên liếc mắt nhìn qua, những người đó lập tức đứng thẳng người ngay ngắn, “Sếp Tạ.”
“Chào sếp Tạ.”
“Hôm nay không được, muộn quá rồi.” Tạ Uyên thu hồi tầm mắt.
Kỷ Thụy lộ ra vẻ mặt chờ mong: “Chú lo lắng cho cháu sao?”
“Tôi không muốn chờ cô.” Tạ Uyên trả lời.
Kỷ Thụy bĩu môi: “Không muộn không muộn, chú về trước đi, cháu ăn xong sẽ bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973238/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.