Sau một lúc im lặng kỳ lạ, thư ký khẽ đẩy chiếc mắt kính gọng vàng của mình lên một chút: “Rất sốc đúng không sếp Tạ, tôi cũng rất sốc.”
Tạ Uyên lập tức thu hồi lại cảm xúc: “Hoãn lại việc khai trương chỉ bởi vì bị trộm một cây phát tài sao?”
“Đó không phải là cây phát tài bình thường, Lý Diệc Sính đã bỏ ra số tiền lớn để tìm đại sư khai quang, nghe nói chỉ cần đặt nó ở tầng một đại sảnh vào ngày khai trương thì trung tâm thương mại sẽ thịnh vượng trong mười năm. Cuối cùng nó lại bị trộm vào hôm khai trương, đại sư nói khai trương như thế sẽ không may mắn nên Lý Diệc Sính chỉ có thể đi tìm cái cây trước.” Thư ký giải thích.
Tạ Uyên châm biếm: “Đại sư cái gì chứ, giống như một kẻ lừa đảo hơn. Nếu như Lý Diệc Sính bỏ tâm tư mê tín vào công việc thì quy mô kinh doanh cũng sẽ không chỉ bằng một phần ba của tập đoàn nhà họ Tạ… Đã tìm được cây phát tài về chưa?”
“Tìm về rồi nhưng cũng đã bỏ lỡ mất giờ lành nên chỉ có thể hoãn lại để khai trương vào một ngày lành khác.” Thư ký đưa cà phê cho anh, lại tiếp tục đẩy mắt kính: “Bây giờ, Lý Diệc Sính đã trở thành trò cười trong ngành bởi vì sự việc này.”
“Cô gái bị bệnh tâm thần kia đâu?” Tạ Uyên có chút tò mò: “Lý Diệc Sính có thể tha cho cô ấy sao?”
“Trong một xã hội có pháp luật, anh ta còn có thể làm gì khác ngoài việc báo cảnh sát chứ? Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-toi-de-thua-ke-gia-san-cua-chu-do/973246/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.