- “Ta muốn đi dược vương cốc một chuyến.” Tiêu Dung ném câu nói đầu tiên khi nhìn thấy Kế Diêu rồi rời khỏi Đào cư, vẻ mặt u ám.
Kế Diêu chưa kịp mở miệng, mắt thấy nàng ảm đạm im lặng rời đi, bóng dáng có chút cô độc tiêu điểu. Nàng tựa hồ trong lòng có tâm sự, bình thường rất ít cùng người ta lui tới, cũng hầu như không xuống núi.
Chờ nàng trở lại rồi nói sau. Kế Diêu nhìn theo nàng, Tiểu Từ bên cạnh không yên nói: “Ta cũng muốn đi.”
Gió núi thổi nhanh, tiếng sấm qua đi, một hồi mưa xuân rơi xuống thấm đẫm lên rừng núi xanh biếc, núi sông được rửa sạch, sắc xuân thêm tươi sáng.
Kế Diêu ở trong rừng đào luyện nhuần nhuyễn ba mươi sáu thức lưu quang kiếm pháp, trong lòng cấp bách, kiếm của hắn gần đây càng lúc càng nhanh, nhanh tựa hồ mỗi chiêu thức đều không tùy tâm, tựa hồ kiếm có sinh mệnh. Ý nghĩ muốn tìm người luận bàn dần thôi thúc như một ngọn lửa, ngày đêm đốt cháy hắn.
– “Kế Diêu, ngươi giúp ta một việc!” Tiểu Từ đứng bên một gốc đào thản nhiên cười. “Mặt tựa hoa đào tôn thêm hồng”, câu này đột nhiên thoáng qua trong đầu hắn.
Kế Diêu thu kiếm, đi đến trước mặt nàng.
Nàng chỉ vào một thùng nước đen trong bếp: “Giúp ta khiêng vào trong phòng.”
Kế Diêu ân một tiếng, lại hỏi: “Sư phụ đi rồi, ngươi vẫn phải ngâm nước?”
– “Sư phụ nói thân thể ta không tốt.”
Kế Diêu nghẹn họng. Nàng ở trước mặt di nương nhu thuận nghe lời, nhưng là ở trước mặt hắn có khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404632/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.