Tiểu Từ sau khi tỉnh lại nghe nói Triển Hoằng đã tới, còn muốn chuyển đến biệt viện hắn ở vài ngày, rất kinh ngạc: “Kế Diêu, hắn đường đường là một Vương gia, tại sao lại muốn cùng người trong giang hồ lui tới. Ta xem bộ dáng chiêu hiền đãi sĩ của hắn, thật giống Chiến quốc tứ quân tử.”
Kế Diêu lắc đầu: “Ta không có ý làm môn khách, cũng không muốn cậy quyền, cái gọi là vô công hưởng lộc, đối với hảo ý của hắn vẫn nên kính nhi viễn chi thì tốt hơn.”
Tiểu Từ duỗi người vươn vai, nói: “Quả nhiên ở Kinh thành có nhiều Vương gia, tùy tiện cũng biết một Vương gia rồi, thế nào lại không giống với nhân vật trong kịch nói? Hắn ngay cả một chút kiểu mẫu ỷ thế hiếp người cũng không có, rất khiêm tốn dễ gần.”
Kế Diêu lườm nàng: “Tiểu nha đầu, ngươi thì biết cái gì? Trong đầu nghĩ cái gì, há đều viết trên mặt cả sao?”
Tiểu Từ không phục: “Trên mặt Thư Thư cũng viết hai chữ người xấu đấy thôi.”
Qua một canh giờ, Chu Nhân quay lại, mang theo hai cỗ kiệu đưa hai người đến biệt viện An vương.
Biệt viện thật ra cách Vọng giang lâu không xa, thế dựa vào núi, bố cục sắp đặt, cảnh vật đều là thượng thừa, đứng ở trên Lâm Giang các phóng tầm mắt, không xa chính là hồng giang sóng lớn, phảng phất giống như đạp ở dưới chân, làm người ta tâm sinh cao xa rộng lớn.
Màn đêm buông xuống, Triển Hoằng đạp lên ánh trăng mà đến, ngồi xuống một cái bàn trong Lâm Giang các, chuẩn bị đồ nhắm bánh ngọt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404668/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.