Ngày hôm sau Thư Thư nhìn không ra có gì khác thường. Tiểu Từ ở trên bàn ăn cơm vụng trộm đánh giá hắn vài lần, lại nhiều lần vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn.
Hắn vì sao không bị hôn mê? Nghi vấn trong lòng nghẹn ở cổ họng nhưng vô pháp mở miệng hỏi, nàng thực sự bị nghẹn đến buồn bực. Sau khi ăn xong rốt cuộc tránh vào trong phòng Kế Diêu len lén hỏi: “Kế Diêu, vì sao hắn đối với mê dược của ta một chút phản ứng cũng không có? Ta nhớ rõ năm đó, ngươi vừa hít phải liền ngã nhào vào trên người ta.”
Kế Diêu bàn tay cầm phong thư run lên một chút, muốn quay đầu nhìn nàng, lại thật sự ngượng ngùng, nguyên lai năm đó còn có chuyện như vậy! Nha đầu kia sao không uyển chuyển hàm súc nói, là chờ đến sau khi hôn mới nói sao, hắn xấu hổ “Khụ” một tiếng, nói: “Phỏng chừng là ngươi trình độ không đủ, mê dược làm không đúng.”
Tiểu Từ ngẩn người, lại nói: “Ta đêm nay lại thử.”
Kế Diêu đưa tay vỗ lên bàn, cắn răng nói: “Ngươi dám!”
Tiểu Từ le lưỡi, cười hề hề: “Ta sẽ không đổi phương pháp khác sao? Hắn nếu liên tục chạy vào nhà xí, như vậy sẽ không rảnh theo ngươi.”
Kế Diêu thở ra một hơi, hoàn hảo hoàn hảo, không phải là muốn đấu rượu.
Ban ngày đương nhiên không thể đường hoàng chạy đến Lạc Tuyết tuyền thăm dò bảo tàng, Tiểu Từ không muốn nhìn thấy Thư Thư, liền thừa dịp thời tiết tốt ra ngoài phi ngựa. Kế Diêu suy nghĩ một chút, mặc dù Vân Trường An cho thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404689/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.